姐姐
..Tôi vẫn nhớ những giọt nước mắt đấy..Cắn rứt..hay tiếc nuối…hay trào dâng???.. Tất cả chỉ là một ẩn số, nó không in đậm nhưng cũng không nhạt nhoà..nó ở giữa. Nó như một dòng kí ức không được gọi là kỉ niệm của tôi, nó không hiện hữu thường trực..cũng không bất chợt xé toạc tâm tư để nhảy bổ vào mọi thứ…….nó nhẹ nhàng, không rõ nét…! Thỉnh thoảng nó đến êm ái trong những buổi đêm tôi lặng lẽ một mình, hay những chiều cafe trên phố đông nhộn nhịp, cũng có khi là trong cả tiếng ồn của những cuộc vui vô nghĩa..nó đến bình yên như thểcon tim và thể xác tôi đã quá quen với những sự hiện hữu….nhưng có bình yên nào không xót xa?
..Và đêm nay lại là một đêm như không nhiều những đêm khác.

